Chủ Nhật, ngày ngắn nhất nhất trong tuần.
Nay Hương lại bày vẽ nấu bún ốc. Trần đời, đây là lần thứ 1 tỷ mình xin hứa với lòng là không bao giờ nấu bún ốc thêm lần nữa, lích kích kinh khủng khiếp T______T. Chưng ớt thì cay xè cả mắt, nước mắt ròng ròng còn hơn là lúc bị người yêu đá. Tha thẩn làm làm từ sáng, tới trưa lại no nên quăng đó, tối mới lại lôi ra để làm rồi ăn. Mình thích không khí ở trên nhà bà như thế này. Ngõ có 3 nhà, nấu nướng gì là lại lôi lôi kéo kéo nhà này nhà nọ ăn cùng ..cho vui. Chạy qua chạy lại í ới thì cũng đã hết ngày. Nhớ ngày xưa vẫn còn 2 chị ở nhà, cứ cuối tuần là lại bày vẽ nấu cái này cái nọ. Toàn một đám sợ béo, nấu xong lại vừa ăn vừa dè chừng, rồi lại thừa ra một đống, mắc công bà mắng cho vì cái tội ăn ở luộm thuộm, không biết căn ke. Nói tới bà mới nhớ, ngày xưa bà nấu nướng vô địch thiên hạ :”>, mà khổ nỗi 3 đứa, chẳng đứa nào học được của bà là mấy. Toàn nấu mấy thứ nhảm nhí kiểu bún phở miến cháo thì nhiều chứ cơm canh thì chẳng mấy khi. Suốt ngày chỉ có mua hoa về cắm khắp nhà rồi lại đùn đẩy nhau thay nước. Giờ Hương với Huyền ở xa, thi thoảng lại nhớ những ngày chủ nhật như thế.
Bữa nay nằm nói chuyện với Hương, hỏi xem có định sinh thêm em bé nữa không. Hương bảo có sinh thêm chị cũng chỉ thích có con gái, cảm giác chúng nó sẽ ở với nhau được cả đời. Lại thấy lòng ấm áp lạ.
Tết đến gần lắm lắm lắm rồi. Hà Nội của em thì lạnh lạnh khô khô. Nhớ bạn gì quay quắt.