Đầu tiên là chuyện bài ca Châu ơi Châu ời của bà chị. Nói hàng nghìn tỉ vạn lần rằng thì là mà bà đã hơn 30 rồi đấy bà :|, đừng có hơi tí là lại Châu ơi Châu ời nữa :|, mỗi cái chuyện làm giỗ ông mà Châu Châu Châu hàng bao lần trong ngày không biết nữa :|, người lớn thì ngại hỏi vì ..già rồi mà còn không biết mấy vụ đó :)), giấu dốt là không tốt :)). Nhà có 3 bà, chả hiểu bà nào là chị bà nào là em nữa :|. Mỗi bà này là kiểu làm ơn mắc oán, hơi tí là bị kêu ca sao mắng chị, sao nói nhiều, sao lắm chuyện thế :|. Xong động cái là lại Châu ơi /:). Hừ, chị với chả em, có ngày tôi nói cho chứ ngồi đấy mà Châu ơi /:).
Tiếp theo là chuyện gương mặt học sinh tâm hồn phụ huynh theo cách nói của bà chị 8-}. Giống như là kiểu bạn Châu trình bày vấn đề hoặc ý kiến rất dở, nhưng nếu như cho khoảng 2p để sắp xếp một tí trong đầu thì cũng tàm tạm ổn. Đấy là bắt đầu cho chuyện ngồi dạy đời bà chị trong có nửa giờ đồng hồ hôm nay. Hỏi: Hương giờ có đi làm không? Trả lời: Không, giờ anh Thắng mở cửa hàng, chị làm ở nhà với trông trẻ con thôi. Tiếp: Thế sao bà làm gì mà nhà cửa lộn tùng phèo lên thế, nhà cửa thì phải blablablabla, 2 đứa trẻ con sau này nó sẽ thành thói quen blablablalabla, chi tiêu phải để ý blablablalbalbabla.~~~ Xong xuôi đâu đấy, bà chị thở dài bảo Ừhhhhhhh, Châu như bà già ấy em ạ. Xong đứng lên và tiếp tục để - nguyên - si - rác - trên - mặt - bàn :| :| :|.
Nhà được 3 cô con gái, cái gì hay chẳng thấy, thấy mỗi cái vụ lì - bướng - cứng đầu - khó bảo là di truyền ác liệt nha.