Hà Nội lúc này đẹp nao lòng, phố vắng, không gian yên như khoảng lặng giữa hai tiếng chuông chùa. Lững thững đứng ban công nghe mùi khói bếp ở nhà nào cay cay mắt. Bỗng dưng nhớ ngày xưa, nhớ những ngày Tết trước, lúc mà bà vẫn còn ở đây. Giờ này sẽ là lúc bà đun nồi măng Tết, nồi măng cầu kỳ và công phu nhất nhất mà mình biết trước giờ. Nhớ từ lúc được dạy bóc cái bánh chưng đầu tiên sao cho đẹp. Nhớ từ lúc được dạy pha ấm trà sao cho thơm. Được chỉ cách luộc con gà sao cho ngon và đẹp mắt.
Nhớ bà ngày xưa, mỗi lần đứng bếp lại nói sa sả rằng phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, thời nào cũng thế, cơm sôi nhỏ lửa thì gia đình mới bình yên được. Rồi thì là những gì gì mềm mỏng dịu dàng, rồi thì là yên phận vì chồng vì con, rồi thì rằng là cái áo giặt cái quần cũng phải chú tâm chăm chút blablabla~ Giờ bà mà còn thì thế nào giờ này cũng là giờ giảng dạy về công dung ngôn hạnh :)), xong rồi chị Huyền sẽ vừa ăn cái gì đấy vừa dài mỏ ra bảo là: “bà ơi, muốn thế thì phải lấy chồng đại gia mới được :)), chứ vừa lo kiếm tiền vừa chăm con thì lấy đâu ra thời gian mà chú tâm chăm chút :))”. Xong rồi bà sẽ quay ra bảo: cha bố cô, cô bớt ăn bớt mặc đi một tí là được chứ khó gì. Xong rồi chị Huyền sẽ quay ngoắt đi lên gác để bắt Hương xuống thay ca đàm đạo với bà =)). Hồi đó em Châu còn bé, chỉ mỗi nhiệm vụ đứng bếp để bà sai vặt mà sắp thuộc lòng mấy đoạn đối thoại đấy rồi :)).
Nhớ quá.