~
Những ngày đẹp trời của năm 09 là buổi trưa nắng đẹp ở Hội An, lang thang qua những con phố nhỏ tràn ngập nắng, một mình đội mũ nan loanh quanh qua những nếp nhà hồng rực hoa giấy. Thấy lòng mình bình an đến lạ.
Những ngày đẹp trời của năm 2010 là đêm trắng ngồi nghe Khánh Ly hát rằng Mây qua mau..em nghiêng sầu.., rượu táo mèo vẫn ngây ngấy ngọt trong cổ họng, choàng chăn, ngồi đung đưa ở ban công khách sạn ở Sapa, ngắm mặt trăng leo dần lên đỉnh núi Hàm Rồng. Thấy lòng mình dài rộng quá.
Những ngày đẹp trời của năm 2011 là chiều tà ngắm biển phẳng như gương, mặt trời đỏ rực ở cuối trời, Cô Tô đỏ rực và yên ắng. Vừa đi chân trần lững thững ở bờ biển, vừa hát khe khẽ rằng Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu …Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình. Thấy cuộc sống bề bộn ngoài kia bỗng trở nên quá xa xôi.
Những ngày đẹp trời của năm 2012, là buổi sáng sớm 4h rưỡi đã lang thang ngoài phố, ngắm bình minh đỏ rực qua những tán cây, ngồi nghe nhạc *của chế độ SG cũ* (:P) và uống trà nóng và ăn mỳ gói ở quán nhỏ lụp xụp ven đường. Là lúc anh chỉ những ngôi nhà nhỏ trên dốc và kể là “ngày xưa, hồi anh còn nhỏ ở đây, phòng anh ở có ô cửa kính, mỗi lần nhìn là lại thấy chân ngựa đi qua”. Là lúc nào cũng được cầm tay anh đi tung tăng, theo kiểu là “thấy chưa :|, nghe cô kia nói chưa, trẻ con phải cầm tay người lớn :|”. Là cứ động tới đồ ăn là tranh giành cãi cọ :)) :x. Là ngồi chơi mấy thứ nhảm nhí trên ipod để giết thời gian, xong bạn gì quay ra “em nhiều thời gian lắm đấy hả MC /:)”….blablabla nhiều quá.
Sẽ lại đi Hội An nhé, sẽ lại đi Sapa nhé. Giống như bạn gì đã nói ấy ..
Anh: anh không có thích đi du lịch, nên là đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng với em.