Em vẫn hay mơ những giấc hoa vàng,
Vẫn đem lãng đãng phủ lên màu phố.
Dẫu biết con đường không còn chung được nữa,
Không phải hy vọng nào cũng rạn vỡ như nhau.
Thương yêu bây giờ ở mãi tận sâu,
Đan vào âu lo, bộn bề, dang dở.
Ánh mắt nhìn không xanh như mùa cũ.
Sự lựa chọn nào cũng khó phải không anh?
Sẽ dịu dàng như câu hát những ngày xanh,
Em sẽ chạy bằng đôi chân mình trên cát.
Và mỗi tháng Tư, nắng ngời lên trong vắt
Mang yêu thương về, trong đáy mắt cho em…
__
Bao giờ tháng 4 sẽ lại về trên Phố.